15 tháng 4, 2019


Khi bị đau chân chúng ta chỉ nghĩ tới cái chân đau của mình chẳng mấy ai có thể nghĩ tới những thứ xung quanh nữa.

Cứ như thế vô tình chúng ta bỏ lỡ đi rất nhiều thứ. Bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc, bỏ lỡ đi sự quan tâm của những người bên cạnh, bỏ lỡ cả những thay đổi dù rất nhỏ nhưng là cả sự cố gắng.

Vô tình chúng ta chỉ để mắt thu hình, thấy những gì nó muốn thấy. Còn sự thật thì để nỗi đau của mình vùi lấp đi.

Nên chúng ta cứ ngốc nghếch làm đau người yêu thương mình nhất và cũng là người mình yêu thương nhất.

Dẫu biết thanh xuân là nuối tiếc, là bỏ lỡ, là lạc mất nhau. Vì lúc đó ta không biết giữ, không biết cách thể hiện tình yêu thương, không biết cách bao dung và tha thứ. Và vì lúc đó cái tôi của chúng ta quá lớn.

Nhưng chúng ta không thể cứ để nuối tiếc, bỏ lỡ và lạc mất nhau cứ diễn ra như vậy hoài được.

Trân trọng những người yêu thương ta kể cả lúc ta rất trẻ con, nổi giận, ngông cuồng với họ. Nhưng chẳng lúc nào họ thôi yêu thương chúng ta. Đó là gia đình. Hãy quan tâm và dành thời gian cho họ bất cứ khi nào có thể. Đừng đợi đến lúc bản thân có được cái này hay đứng ở vị trí kia thì mới dành thời gian cho gia đình. Họ chỉ cần chúng ta quay trở về.

Có những người chẳng phải là gia đình nhưng họ luôn có mặt khi chúng ta cần ai đó để lắng nghe. Người mà rất hay càu nhàu, nhắc nhở đủ thứ chỉ mong chúng ta tốt hơn. Cả người luôn sẵn sàng đi cùng, làm những gì chúng ta thích. Đặc biệt là người vẫn ở bên cạnh ta trong giai đoạn tính cách và suy nghĩ ta bỗng chợt thay đổi. Lúc đó chúng ta khác, khác rất nhiều so với người mà họ đã từng biết. Vậy mà họ vẫn không rời đi. Hãy trân trọng và biết ơn họ vì đã bên cạnh chúng ta như vậy.

Sự thật thì chẳng bao giờ dễ nhận ra. Có những người vì sợ chúng ta tổn thương mà không dám quan tâm nữa. Vì lo chúng ta phải nghĩ nhiều nên khi hỏi đã nói dối. Bởi thế đừng vội kết luận điều gì cả.

Chỉ hy vọng ai trong chúng ta rồi thì cũng nhận ra ngoài kia có rất nhiều người có thể cùng ta rong chơi nhưng chẳng mấy ai có thể đến bên cạnh khi ta cần. Để sau này ngày càng trân trọng và yêu thương hơn những người vẫn luôn bên cạnh ta.

Chỉ cần để ý một chút, suy nghĩ nhiều hơn một chút thì có lẽ chúng ta đã không để lạc mất nhau giữa cuộc đời này.

Tác Giả: Diễm Hương

Bài viết có 0 comment


Mặt cườiẨn

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement