13 tháng 4, 2019

Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng một câu chuyện thần thoại Hy Lạp về Esculape - vị thần Y học.

"Theo truyền thuyết cổ Hy Lạp, Esculape - con trai của thần Appolo (thần Thái Dương) và Coronis, con gái vua xứ Thèbes Phlégyas - được xem là ông tổ của ngành Y dược. Esculape không những có khả năng chữa bệnh mà còn có cả biệt tài làm cho người chết sống lại.
Truyền thuyết cho rằng, mẹ ông qua đời khi đang còn mang thai ông và cha ông đã phải mổ lấy con ra khỏi bụng mẹ.
Vì mẹ mất nên Esculape bị đem bỏ lên núi gần thành phố Epidaure, nhờ được dê cho bú và chó canh chừng nên đã sống sót. Sau đó ít lâu, Esculape được cha mang đến cho Chiron, vị thần Nhân Mã (đầu người, hình ngựa) nuôi dạy. Do bản tính ưa quan sát và lớn lên trong khung cảnh thiên nhiên nên Esculape sớm nhận ra các loại cây cỏ có dược tính chữa bệnh hoặc có thể cải tử hoàn sinh.
Cũng theo truyền thuyết, một ngày nọ, Esculape trên đường đi thăm bạn gặp một con rắn, ông đã đưa cây gậy ra và con rắn liền bám lấy rồi bò lên quấn quanh cây gậy. Esculape thấy vậy đã cầm cây gậy đập xuống đất để giết chết con rắn. Ngay sau đó, ông lại thấy một con rắn khác bò tới cứu, miệng ngậm một loại thảo dược và sử dụng nó giúp con rắn đã chết sống lại. Từ đó, Esculape để tâm tìm kiếm các loại cây cỏ trong núi để chữa bệnh cho con người. Và sau đó trở thành vị thần của Y khoa, vị thần của Bác Sĩ và cũng vì thế biểu tượng của ngành Y là cây gậy được một con rắn quấn quanh..."

Đây là một trong những dị bản tôi đã từng đọc từ một khoản thời gian rất lâu về trước, nhưng cũng là dị bản tôi rất thích.
Tôi tự cho rằng "Bác sĩ" là những người con vừa đáng tự hào cũng vừa đáng thương của thần Esculape... Khi phải tay trần mắt thịt tạo nên phép lạ cứu người với hành trang duy nhất là kiến thức trao dồi không ngừng nghỉ và tình yêu vô bến bờ dành cho người bệnh và ngành Y...

Không biết từ bao giờ, từ "bác sĩ" đã được định hình rất lâu trong tâm tưởng của người Việt Nam, dùng để nói về những người tốt nghiệp ngành Y, làm việc vì lợi ích là sinh mạng của con người. Theo tôi tìm hiểu, từ "bác sĩ" đã xuất hiện và được ghi nhận trong Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (NXB KHXH 1988, tr.39). Từ này quen đến nỗi chẳng có mấy người thắc mắc về ý nghĩa của nó (kể cả nhiều người trong ngành y như tôi trước khi tìm hiểu cũng còn khá mơ hồ).
Trước hết bác sĩ là một từ Hán Việt, trong Hán ngữ từ này gồm có hai phần:
- Bác 博 (tính từ): thông suốt, sâu rộng (ở đây theo ý tôi là nói về kiến thức). Ví dụ: uyên bác 淵博: sâu rộng (về kiến thức).
- Sĩ 士 (danh từ): có nhiều nghĩa, ở đây là tiếng tôn xưng người có phẩm hạnh hoặc tài nghệ riêng. Tôi tìm hiểu có những từ như : Văn Sĩ, Nghệ Sĩ, và đương nhiên, là Bác Sĩ

Chính vì thế, đối với tôi , làm "bác sĩ" là làm người biết rất nhiều, biết rất rộng, và biết rất sâu...đồng thời cũng là một người có phẩm hạnh xứng đáng.
Kể từ khi đọc và hiểu nghĩ từ "bác sĩ" ấy, tôi phải thừa nhận một cách thật hào hứng rằng : trở thành bác sĩ là một trong những niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong quãng đời vừa qua của tôi.
Nói như thế nào cho công bằng nhỉ, mẹ tôi vẫn thường cho rằng làm bác sĩ, chính là cái nghiệp, lựa chọn bởi những đam mê của người làm ngành Y. Chiếc áo trắng "quyền uy, danh giá" ấy đi cùng trách nhiệm và sự tận tụy học tập không ngừng. Hay nói thật dễ hiểu, phải yêu nghề, mới theo được nghiệp Y.

Ngẫm một khoảng thời gian đã qua, tôi thừa nhận rằng mẹ tôi nói đúng, vì muốn làm bác sĩ, chỉ đơn giản là học thật giỏi không thì chưa đủ, phải có một thứ, mà tôi tạm đặt là "thiên hướng" - được định hình từ những say mê làm việc thiện, những đau xót cảm thông, và hơn hết, là sự yêu thương vô điều kiện.
Thiên hướng làm ngành y là điều mà, đôi khi tồn tại sẵn trong mỗi con người, kết hợp với sự trao dồi dùi mài kinh sử mà trở thành một người bác sĩ tài năng và đức độ.
Đôi khi, thiên hướng được tạo nên và trau dồi từng bước trước những đau đớn của bệnh nhân trong cuộc đời này, để mà trở thành khát khao chăm lo cho bệnh nhân, che chở cho bệnh nhân, thấu hiểu và thông cảm cho bệnh nhân của chính mình...
Tôi vẫn nhớ hoài ngày đầu được thầy tôi hướng dẫn khám lâm sàng, thầy tôi có giải thích rằng, lâm sàng là một từ rất rất hay để miêu tả công việc, tính chất của một bác sĩ Y khoa : "Lâm" nghĩa là đến gần, vào một hoàn cảnh nào đó: như lâm nguy, lâm bồn (thai phụ sắp sinh), lâm bệnh, lâm chung. “Sàng” có nghĩa là cái giường, ở đây chỉ giường của người bệnh. Sâu sát với bệnh nhân, đó là nghĩ vụ của một bác sĩ làm lâm sàng.
Tuy nhiên, y học ngày càng phát triển và đã đạt đến độ chín mùi của thời kỳ rực rỡ nhất, ngành Y không còn chỉ gói gọn trong việc thăm khám đơn thuần, bác sĩ còn chữa bệnh dựa trên nền tảng của những kỹ thuật cao và tân tiến. Tất cả cũng chỉ nhằm mục đích tạo nên những phương thức điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình.
Nôm na và cho dễ hiểu nhất, theo những gì ta đã cùng phân tích ở trên, làm bác sĩ là đem những kiến thức của mình, cứu lấy bệnh nhân trong mọi lĩnh vực và khả năng của chính mình. Và hơn hết, tuyệt đối không làm gì có hại cho bệnh nhân.
Chúng tôi, những bác sĩ trẻ, ngày đêm được chính các đàn anh, đàn chị, thầy cô nhắc đi nhủ lại không biết bao nhiêu lần rằng : không được làm gì có hại cho bệnh nhân, vì đó là bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi của chính chúng tôi khi từng lớp bác sĩ trẻ nối tiếp nhau khoác lên mình chiếc áo trắng thiêng liêng ấy, chiếc áo truyền qua biết bao thế hệ ngành Y, với mong ước của ông cha, của thầy cô, của anh chị về những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân, về những điều rực rỡ nhất cho nghiệp Y, và về những bình an nhất trong tâm hồn của mỗi người con của thần Esculape.

Tôi chỉ ước mong sao, chúng tôi, những Bác sĩ trẻ sẽ luôn giữ vẹn nguyên lời thề thiêng liêng nhất, và mong sao, chúng tôi sẽ luôn có một cái đầu lạnh để tỉnh táo, trái tim nóng để yêu thương, đôi bàn tay sạch để mang lại sự công bằng cũng như giành giật lại sự sống từ cõi chết...

NQVK

Bài viết có 0 comment


Mặt cườiẨn

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement